Dove Real Beauty Sketches

Thí nghiệm trong đoạn phim quảng cáo “Dove – Real Beauty Sketches” là ví dụ sinh động minh hoạ hoạt động nhận thức của chúng ta khi ghi nhớ và gợi nhớ những sự vật, hiện tượng, cũng như các sự kiện trong cuộc sống. Ký ức của chúng ta không chỉ đơn giản phản ánh những gì đã diễn ra trong thực tế. Chính xác hơn, ký ức phản ánh sản phẩm của thực tế sau khi đã bị “bóp méo, thêm thắt, chắt lọc” bởi hoạt động vô thức.
Ý định ban đầu của tôi, sau khi xem đoạn quảng cáo này, là viết về cơ chế của “thực tế bị bóp méo” mà những người làm quảng cáo/tiếp thị sử dụng (chính xác hơn là lợi dụng) để định hình thông điệp và thương hiệu trong tâm trí người tiêu dùng. Tuy nhiên, “thực tế bị bóp méo” có những điều đáng để nói hơn trong cuộc sống.
Năm 1890, nhà tâm lý học Williams James đã đặt vấn đề: Ký ức là sự hình dung được tổng hợp của hai yếu tố: thực tế khách quan được gợi nhớ, và những liên tưởng của chúng ta với thực tế đó. Nói cách khác, ký ức phản chiếu niềm tin của chúng ta vào thực tế khách quan. Các sự vật, hiện tượng, và sự kiện được hình dung trong ký ức có mối liên hệ tức thời, hoặc không tức thời, đến cảm giác hiện tại và các hoạt động cảm xúc mà chúng ta coi như là “thực tế”.
Năm 1981, nhà tâm lý học người Mỹ gốc Đức Ulric Neisser đã đặt ra vấn đề tương tự khi ông nghiên cứu đoạn băng ghi âm và lời khai của John Dean (người ở trong tình huống không thể nói dối vì John Dean biết sự tồn tại của đoạn băng ghi âm) trong vụ bê bối chính trị Watergate thời Nixon. Neisser đặt vấn đề: Phải chăng ký ức của chúng ta là thực tế đã được dàn dựng, được nhấn mạnh thêm cái tôi bản thân trong đó?
Tuy nhiên, trước Ulric Neisser 4 năm, tức 1977, Nisbett & Wilson đã tiến xa hơn bằng cách đặt ra một số kết luận quan trọng:
(1) Chúng ta có thể không ý thức được rằng: ký ức của chúng ta là thực tế đã bị “bóp méo”.
(2) Chúng ta có thể không ý thức được: những tác động kích thích (stimuli) đã “bóp méo” thực tế.
(3) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phi nhất quán giữa thực tế khách quan và ký ức qua lời miêu tả của chúng ta: (1) thời gian; (2) sự phán xét; (3) ngữ cảnh; (4) sự thiếu vắng các sự kiện khác; (5) hành vi phi ngôn từ; và (6) phi nhất quán trong quan hệ nhân-quả.
Trở lại với thí nghiệm của Dove, chúng ta sẽ thấy các vấn đề của nhận thức, đặc biệt là ký ức, được miêu tả sống động ra sao. Thí nghiệm của Dove có 3 nhân vật: Chuyên viên FBI, những người phụ nữ (đối tượng của thí nghiệm), và người đã tiếp xúc thân thiện với họ trước thí nghiệm. Mỗi đối tượng sẽ có hai bức chân dung, gọi là (A) Chân dung được vẽ theo mô tả của đối tượng thí nghiệm; và (B) chân dung được vẽ theo mô tả của người đã tiếp xúc.
Ở trường hợp A: Những người phụ nữ không được cho biết trước nội dung thí nghiệm, và họ được yêu cầu tẩy trang hoàn toàn. Đây là các stimuli quan trọng để tăng cảm giác anxiety và giảm self-esteem. Kết quả là khuôn mặt của họ trên bức hoạ trông buồn bã, trầm tư, hốc hác, và già hơn. 
Ở trường hợp B: Những người đã trải qua tiếp xúc thân thiện với đối tượng thí nghiệm trải qua một tình huống dễ chịu hơn, cảm xúc của họ thoải mái hơn khi miêu tả. Tuy nhiên, stimuli quan trọng nhất chính là cảm giác thân thiện, gần gũi mà đối tượng thí nghiệm đã tạo ra cho họ. Kết quả là khuôn mặt của đối tượng trông tươi sáng, cân đối, trẻ trung hơn.
Như vậy, hiển nhiên là có rất nhiều yếu tố trong cuộc sống ảnh hưởng đến cách nhìn nhận thực tế như hành vi, giao tiếp xã hội, sự phán xét, sự thấu hiểu… Thế giới chúng ta thấy, ký ức chúng ta nhớ đều ít nhiều đã được bóp méo. Không khác gì bức ảnh sau khi đã thêm hiệu ứng của Instagram. “Thực tế méo mó” luôn có hai mặt tích cực và tiêu cực. Nhưng cuộc sống mà thiếu vắng “thực tế méo mó” sẽ chẳng còn gì đáng sống cả, không thăng hoa, không hạnh phúc, không sáng tạo, không cảm xúc. Hiểu được cơ chế tạo ra “thực tế méo mó” sẽ giúp chúng ta thay đổi góc nhìn. Thay đổi góc nhìn nghĩa là thay đổi cuộc sống: Dành thời gian nhiều hơn để thấu hiểu, để phân tích trước khi phán xét.
——–
* Principles of Psychology, Chapter 16, Williams James.
* John Dean’s Memory: A Case Study, Ulric Neisser – http://people.whitman.edu/~herbrawt/classes/110/JohnDean.PDF
* Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes, Nisbett & Wilson – http://www.apologeticsinthechurch.com/uploads/7/4/5/6/7456646/nisbettwilson.pdf
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s